Nền Tảng Đạo Đức- Số 179: Bản Năng Của Sói

Albert và Alice nghe tiếng kêu lạ từ xa nên băng rừng tìm đến. Thì ra một chú sói con lạc bầy rơi xuống trũng nước không leo lên được. Tìm dây rừng cột trên gốc cây, Albert leo xuống ẳm chú sói con lên đưa cho Alice. Cả hai lên xe địa hình về nhà. Đây là căn nhà nghỉ của bố mẹ Albert ở vùng quê, thỉnh thoảng con cháu về đây nghỉ mùa hè, tiếp xúc với đồng ruộng và rừng hoang.
Cả tuần đôi bạn thay nhau chăm sóc cho sói, cho bú bình, tắm rửa, cho ăn thịt chín, ru ngủ… Ngày mai đôi bạn phải quay lại thành phố, lúng túng không biết xử lý chú sói con ra sao, nếu kiểm lâm mà biết thì sẽ bị phạt vì có lệnh cấm bắt giữ nuôi động vật hoang dã.

Nền Tảng Đạo Đức- Số 179: Bản Năng Của Sói -

Buổi tối, đôi bạn ngồi chơi ở hiên nhà bế chú sói con trong lòng. Chợt ngoài rào có tiếng chó sói hú lanh lảnh. Chú sói con đang ở trong lòng Alice liền nhảy vọt xuống đất chạy về phía tiếng hú. Chạy được nửa đường, chú sói con quay lại nhìn Albert và Alice như muốn nói lời cám ơn từ giã, rồi quay lưng chui qua hàng rào đi theo sói lớn ngoài kia.
Thì ra sói mẹ đã truy vết sói con lạc bầy suốt cả tuần và đã tìm ra căn nhà này. Nó lặng lẽ chờ đêm đến để gọi con trở về với rừng hoang.
Hôm sau đôi bạn quay về thành phố làm việc, kết hôn, có em bé, thỉnh thoảng cũng trở lại căn nhà ở vùng quê đó nghỉ ngơi. Thấm thoát mười năm trôi qua, hai vợ chồng và bé trai Alfonse lại về căn nhà đó nghỉ mát vài hôm.

Một buổi sáng, lúc cha mẹ chưa dậy, Alfonse xách túi đi vào rừng rồi lạc đường không về được nữa. Alfonse lạc sâu dần vào rừng, các con đường mòn chỉ dẫn dắt đi sâu hơn. Alfonse bắt đầu hoảng sợ. Bụng đói, nước uống đã hết, mặt trời đã lên quá trưa.
Chợt trước mắt cuối con đường là hai con sói gầm gừ nhe nanh chuẩn bị lao tới. Alfonse chết điếng không biết tính sao. Hai con sói tung chân lao tới. Bỗng từ đâu có một con sói to khác phóng tới đẩy mạnh khiến hai con sói này bị trật hướng. Rồi con sói thứ ba cắn đánh dữ dội hai con sói ban đầu khiến chúng không tấn công Alfonse được nữa. Thừa cơ hai con sói kia bị lúng túng, con sói thứ ba nhào tới cắn áo dẫn Alfonse chạy đi.

Hai con sói trước vẫn lẽo đẽo theo sau tìm cơ hội, nhưng con sói thứ ba lại dừng chân gầm gừ xua đuổi rồi lại cắn áo dẫn Alfonse chạy tiếp. Theo lối của con sói này thì cảnh vật có vẻ sáng sủa hơn. Một khúc xa nữa thì cảnh sát, đoàn cứu hộ, và cả bố Albert mẹ Alice đều đã tìm đến. Alfonse chạy đến ôm chầm bố mẹ. Cảnh sát chỉa súng vào con sói nhưng không bắn. Con sói không dám lại gần đoàn người quá đông, nhưng đứng đó vẫy đuôi nhìn Albert và Alice, nhìn hồi lâu rồi quay vào rừng biến mất.
Mọi người về nghe Alfonse kể hết mọi chuyện và rất ngạc nhiên. Sao lại có chuyện sói ngăn cản đồng bọn để cứu người như thế. Không ai giải thích gì được, cứ xem như Alfonse là có ơn trên thần thánh độ mệnh.

Tối đó ngồi ở ngoài hiên, nghe Alfonse kể tới kể lui mãi chuyện sói bảo vệ mình giữa rừng, chợt Alice nói:
– này Albert, anh còn nhớ 10 năm trước ta cứu một chú sói con đem về đây chăm sóc cả tuần không?
Albert gật gù:
– Anh nhớ rồi, nhưng chuyện đã quá lâu, bây giờ có gặp lại, hai đứa mình cũng không nhận ra chú sói đó, và chú sói đó cũng quên mất hai đứa mình, chứ em đừng nói là chú sói nhận ra con mình nhé.
Alice nói:
– em có cảm giác con sói cứu Alfonse của chúng ta chính là chú sói con mà ta đã cứu năm xưa. Trưa nay em nhìn vào đôi mắt của con sói, em nhìn thấy cái gì rất quen.
Albert nói:
– Alice à, anh tin vào trực giác của em, nhưng em nghĩ coi, chú sói con chừng một tháng tuổi, qua mười năm chưa chắc đã nhận ra hai đứa mình chứ đừng nói nhận ra con của mình.
– Nhỡ đâu quần áo của Alfonse có mang theo mùi của hai đứa mình và chú sói đó nhận ra mùi chăng?

Chợt bé Alfonse chen vào:
– Hay là chú sói có thể ngửi được mùi gene của bố mẹ trong máu của con chăng?
Hai vợ chồng nhìn Alfonse bất ngờ, ý kiến này không phải tồi. Alice nói:
– Albert, anh còn nhớ ngày đó, ta bế chú sói từ rừng ra, lên xe chạy về đây hơn 10km, vậy mà 7 ngày sau sói mẹ truy vết tìm đến đây gọi con về. Bản năng loài sói mạnh thật.
Albert trầm ngâm lát rồi nói:
– Hoặc là ta tin vào karma, ta cứu mạng sói con nên bây giờ sói cứu mạng con ta. Hoặc là ta tin rằng sói có bản năng phi thường, qua mười năm vẫn không quên ân nhân, vẫn nhận ra dấu vết của ân nhân nơi thế hệ sau, để rồi cứu mạng đền ơn. Dù sao câu chuyện lạ lùng này làm cho ta suy nghĩ. Sói biết đền ơn.
🐕
Tính ra thì sói không thông minh bằng người, nhưng một số khả năng và bản năng tự nhiên của sói lại đáng cho người học tập theo. Hầu hết các loài thú hay có bản năng biết ơn và đền ơn. Nhiều câu chuyện dân gian lưu truyền khắp thế giới về lòng biết ơn và nỗ lực đền ơn của các loài thú.
Con người khôn hơn, nhưng bản năng biết ơn và đền ơn có khi kém loài thú. Chỉ những ai rất có đạo đức, rất có trí tuệ, mới có đạo đức biết ơn mạnh mẽ. Bình thường con người mau quên ơn, thậm chí vô ơn.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x